Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

viết vớ vỉn

Sáng sớm thức dậy mở cửa sổ, nghe hơi lạnh tràn vào phòng dìu dịu, thấy nhớ cái chớm đông của quê mình. Chú mèo cuộn tròn trong chiếc rổ nhỏ bị đánh thức, nghênh mặt xem chừng bực bội dòm một chút rồi dụi xuống ngủ tiếp. Ngoài kia những hạt mưa vẫn rơi nhè nhẹ , mặt trời vẫn dấu mình sau rặng núi phía xa. Nhà bên thì đã rộn rã tiếng chim chào mào hót chào buổi sáng . Mọi khi vẫn thấy chúng đáng ghét sao hôm nay trấy vui và trong trẻo lạ

Bạn đang nghĩ gì??
Sáng sớm, mở fb anh Mack hỏi một câu thốn dễ sợ . Sao không để ta yên chút nhỉ . Nghĩ gì ư ? Ta chợt nhớ những câu thơ mình đã viết cho ai đó trong những mùa thu qua. Những sợi tơ trời vướng qua nỗi nhớ đã không còn nữa.
Nghĩ gì đây ?
  Ừ ! Lại nghĩ về chính mình, về những bất nhẫn đã gieo cho người ta .... Ơ nhưng đây này cô ấy đã có những hẹn hò với người mà những tháng ngày qua mình ngỡ là ngộ nhận...  nghĩ về những điều người ta viết người ta nói thấy thương thương là.
Sáng mở fb anh Lục Bình inbox mời cà phê
Chủ nhật cà phê Du Miên ! Bao gồm ......
Chợt nhớ hình như cô ấy từng nói cô ấy không ưa Du Miên . Ngớ ngẩn, kệ người ta.. bây giờ người ta thích thì có sao đâu. Ừ nhỉ Người mà người ta không thích giờ vẫn đi hẹn hò đó thôi.
Nghĩ gì ư ! Một lão bạn rất được ta nể nang qua những trang blog ký sự tuyệt vời. Những tình cảm chân thành trong những stt fb. Những tưởng rất khí khái hiệp nghĩa nay cũng vướng vào 3 cái điều đại tệ  " Con thầy , Vợ bạn, gái cơ quan" mới hay đôi lúc con người đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy.
Không muốn xâu chuỗi những sự kiện của hai người nhưng những gì diễn ra thật quan ngại cho những gì sắp tới.
Giờ thì hửng nắng rồi . Mặt trời đã làm cho những hạt sương đậu trên bông Tim Vỡ lung linh như những viên kim cương li ti, ừ vẫn nửa thu mà . Chắc sáng nay vác máy ảnh tung tẩy đi chụp choẹt thôi.
Vẫn công thức cũ cho bữa sáng. Tô mì không người lái. Một chuyên trà bắc kèm theo mớ chép miệng khuyến mãi
Nào bắt đầu ngày mới thôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét