Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

xin anh đừng như thế nữa

nói với người đàn ông đã ra đi


Đừng nhé anh đừng dày vò nhau nữa
tuổi trẻ em đã dâng hết anh rồi
Hạnh phúc giờ chỉ mình em san sẻ
Em bây giờ cần lắm phút thảnh thơi
                 ***
Đừng nhé anh dấu chấm cùng đã dứt
Anh đường anh em đơn lẻ đường em
Hạnh phúc riêng tư anh em đâu góp mặt
anh đừng tìm chi cái quá  khứ xa vời
               ****
Em khao khát điều gì anh đâu biết
Những đêm dài nước mắt chảy vòng quanh
con thiếu bố chịu tiếng đời khinh miệt
Hạnh phúc ngỡ thật gần vụt hóa mong manh
             ****
đừng nữa nhé em van anh đấy
tâm tư em rối rắm thế đủ rồi
giờ lấy nhọc nhằn đổi nụ cười con trẻ
em bây giờ không còn nước mắt rơi
            ****
anh đặt dấu chấm cùng từ ngày ấy
sao còn vấn vương cho khổ đời nhau
nửa đời sau ah đã có  người chăm sóc
sao anh nỡ lòng vò xé khiến em đau./.

anh là người đàn ông làm em đau nhiều nhất anh biết không! khi em còn yêu anh thì anh không nghĩ ,không trở về. bây giờ em đi đâu làm gì, anh cũng căn vặn. anh đã có gia đình và người đàn bà của mình, thi anh còn gọi cho em làm gì, hạch hỏi em đi đâu, với ai để làm gì? em cũng phải có bạn bè, phải có niềm vui riêng em chứ.
anh ra đi khi con chúng mình còn nhỏ xíu. một tay em chống chèo nuôi con. em quên cả bản thân mình tàn tạ một năm thêm chục tuổi,Nhưng cứ mỗi sáng ra là em lại cảm ơn trời đất cho em sống thêm một ngày nữa để che chở cho con.
có những hôm con bị bạn bè hắt hủi con chạy về khoc nức nở hỏi cha đâu? em dối quanh sợ con tủi hờn thêm. nhưng miệng lưỡi người đời nào có buông tha .lúc đó sao anh không hỏi , không gọi.
anh bây giờ có rồi một gia đình nhỏ . em mong anh hãy chăm chút cho mái ấm của mình, đừng để cho con nhỏ của anh  lại hỏi cha đâu? như ngay xưa con mình đã hỏi. rồi người đàn bà đến sau em người ta cung là phận đàn bà. dẫu không bằng ai nhưng cũng là người anh chọn. người ta đã gửi gắm yêu thương cho anh mà anh lại nỡ lòng ruồng rẫy , đành lòng sao anh?
mếu còn ty sot lại cho em, thì điều cuối cùng em mong anh  là hãy để em yên và yêu thương cái gia đình nhỏ của anh đi nhé. đừng ích kỷ vô lý nữa. nếu không sẽ có một ngày người đáng thương nhất chính là anh.

           


7 nhận xét:

  1. Bài viết của Lão làm tôi chạnh lòng đấy lão ơi . Sao lão viết cứ như lão là người trong cuộc vậy ?

    Trả lờiXóa
  2. Chạy từ ngôi nhà L xây cho qua đây - nhưng lại đăng nhập đc bằng tên của Ngọc Lan đăng nhập cho . Là sao nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Đúng,"sẽ có một ngày người đáng thương nhất chính là anh."

    Trả lờiXóa
  4. nhà Lão sáng sủa, lung linh ghê nhe! ;-))

    Trả lờiXóa
  5. Lão lấy tên khác làm Jen đâu có biết đây là lão cóc ghẻ. Vô nhà anh Giang mới thấy lão nói ..Cóc nè anh Giang ơi
    hèn chi jen chả thấy nhà lão cóc ghẻ ở đâu.
    Vào thăm lão rùi dzìa.
    Lão vào nhà jen xem có cái com của anh Trần Trung Kiên chỉ cách bỏ nhập mã rôbot đi, để mỗi lần com phải nhập mã mệt lắm.

    Trả lờiXóa
  6. chao ôi! k kìm dc...
    sao bác có thể viết lên những tâm tư này nhỉ??mà đây k fải là bài đầu tiên. cháu vẫn nhớ mãi bài "nói với người đàn bà thứ hai"...
    thực ra bác là bác trai hay bác gái vậy???
    bác có thể cho cháu xin bài thơ này mang về k?(tât nhiên cháu sẽ đề tên tg)

    Trả lờiXóa
  7. ôi! bác ơi! k chơi tn đâu! sau "bác" lại thế kia? sao tự nhiên "bác" lại ra một chàng ..thanh niên vậy? huuu

    Trả lờiXóa